Vòng quay của cuộc đời tôi tưởng như đã dừng lại sau trận đánh mở màn trong trong cuộc chiến bảo về biên giới Tây Nam năm 1978. Khi ấy, tôi xung trận, vì vướng mìn của địch tôi đã vỡ hộp sọ. Thế nhưng may mắn, tôi không nằm lại chiến trường. Trải qua 4 năm chữa trị, an dưỡng ở các bệnh viện điều dưỡng, trạm thương binh, tôi đã trở về quê hương là anh thương bình hạng ¼. Còn chút sức lực, tôi tìm cách mưu sinh bằng nghề sửa xe đạp. Ngày đó, tôi chọn sửa xe đạp vì nghĩ tìm việc phải “ Tùy theo sức của mình” chứ không biết đó là cơ duyên để lập nghiệp sau này.